Cánh Buồm Xa Xưa
Ngày tôi đi mùa thu năm ấy
Hồn rã rời như lá thu rơi
Đi là bỏ tim gang để lại
Xa vợ con dạ héo tơi bời !
Ngày tôi đi mùa thu lá đổ
Tìm đường sống tôi phải biệt ly
Thuyền nhỏ bé bập bềnh sóng vỗ
Cánh buồm theo gió nổi linh đinh .
Ngày tôi đi giữa mùa giông bão
Mặc sóng đùa như lục bình trôi
Đến bờ tụ do…điều mong ước
Nơi xứ người dựng lại cuộc đời .
Ngày tôi đi từng chiếc lá rụng
Đến xứ người lạc lõng cô đơn
Gío đông về từ cơn lạnh buốt
Buồn vận nước lòng mãi căm hờn .
Nay lặng ngồi dưới ánh tà dương
Nhìn biển Thái Bình Dương nhớ nhà
Nhớ con, nhớ vợ hồn tê tái
Lòng chợt nhớ “ cánh buồm xa xưa “ .
Nguyễn
Minh Châu TĐ3 Soiben