Trăng Thu Trên Đồi Vắng
Vầng trăng Thu lửng lơ trên đồi
vắng
Sáng cả đồi Sim, dãy núi chập chùng
Người lính chiến ngậm ngùi, tay ôm súng
Có phải anh thầm nhớ đến ai
chăng ?
Anh thả hồn trong đêm khuya vắng lặng
Làm bạn cùng trăng gió, với mây ngàn
Chấp nhận đời lận đận, không
thở than
Vì nước, giữ riêng mối tình nhung
nhớ !
Nơi hậu phương người yêu mãi đợi
chờ
Ngày trở về anh vẫn được bình yên
?
Cầu xin không bị vướng cảnh luỵ phiền
Phải đón anh về hòm gỗ cài hoa
!
Áo đã bạc màu chiến trường vất
vả
Lính mong ngày về sống đời êm ấm
Nhưng giặc còn, ngày về ôi xa lắm !
Nước thanh bình, hạnh phúc mãi bên nhau .
Chiến hữu Nguyễn MinhChâu –
TĐ3 Soibien
( Tập thơ Đon vị cũ chiến
trường xưa )